Tài nguyên dạy học

Chat Box

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Hiện tại có

    người đang truy cập .

    TRÀ NGON MỜI KHÁCH

    Vòng tay bè bạn

    %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name%name%name

    ĐIỂM TIN TRONG NGAY

    Hình ảnh

    Bình minh

    Gốc > Bài viết về ngày NGVN 20-11 >

    Em cám ơn Thầy

    Em cám ơn Thầy …

    Khi nghĩ về mái trường thân yêu và thầy cô, không ai lại không nhớ lại những kỉ niệm thân thương tuổi học trò, với những trò đùa tinh nghịch, những lúc không thuộc bài, những lần bị thầy cô la mắng và có khi còn “được” kiểm điểm trước lớp… Chính những điều đó đã để lại trong tôi những kí ức riêng biệt của thời học sinh, như ông bà ta thường nói “Nhất quỷ, nhì ma thứ ba học trò”. Và chắc có lẽ người mà tôi cũng như các bạn nhớ nhất đó chính là hình ảnh người thầy cô, những người đã ươm mầm cho những ước mơ lớn lên và bay cao mãi mãi … 

    Với tôi, người thầy đầu tiên mà tôi phải tri ân không phải ai khác đó là cha mẹ, cha mẹ dạy cho tôi biết đi những bước đi chập chững, biết nói những âm đầu tiên của Tiếng Việt. Còn nhớ rất rõ hồi nhỏ tôi viết chữ rất xấu và lại còn cẩu thả nữa, và đương nhiên khi đi học về thì không thể tránh khỏi những trận đòn của bố, mà hơn thế nữa mỗi ngày bố bắt tôi phải viết hai trang giấy với chỉ một câu duy nhất “Không được viết chữ cẩu thả !”. Dù tôi vẫn viết theo yêu cầu của bố nhưng trong lòng vẫn còn giận bố rất nhiều. Và trong gần một tháng như vậy, tôi nhận thấy rằng nét chữ của mình đã thay đổi rất nhiều, và điều quan trọng là làm vui lòng bố mẹ. Vì thế chính cha mẹ là người đã trang bị cho tôi những kiến thức đầu tiên làm hành trang bước vào đời. 
    “Bố mẹ ơi! Con cám ơn bố mẹ rất nhiều …!” 

    Rồi khi lớn lên, bước vào ngôi trường tiểu học cấp 1, tôi lại không thể nào quên cái ngày ấy, cái ngày đầu tiên tôi bước đến trường với bao điều lạ lẫm, rồi một bàn tay dắt tôi vào lớp, đưa tôi vào bàn học, cầm tay hướng dẫn tôi viết từng nét chữ vỡ lòng thật bỡ ngỡ, …đó chính là cô giáo_ người mẹ thứ hai của tôi. Làm sao có thể quên được hình ảnh thân thương của cô, những lúc té ngã cô ân cần đỡ tôi dạy, những lúc chán nản vì một bài toán khó cô đã không bỏ mặc tôi nhưng đã chỉ bảo cho tôi từng chút một, những lúc vui mừng khi được điểm 10 cô luôn trìu mến động viên tôi nổ lực hơn nữa, … 
    “Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên, …” 

    Kể từ đó những hình ảnh thân thương về thầy cô đã tiếp tục theo tôi đến bậc trung học, và hơn thế nữa tôi đã phần nào cảm nhận về tình thương của thầy cô đối với mình qua những giờ học trên lớp. Đôi lúc cũng thấu hiểu vì sao tóc thầy lại bạc trắng, tóc thầy bạc không phải vì “già nua tuổi tác” nhưng là vì những hạt bụi phấn rơi trên tóc thầy, để qua đó thầy đã cho tôi biết bao kiến thức. Bên cạnh đó, dù thầy không nói ra, nhưng tôi vẫn biết có nhiều lần thầy đã thức trắng đêm để soạn giáo án cũng như tìm ra phương pháp để giúp tôi nắm bắt kiến thức một cách mau lẹ và hiệu quả, rồi cũng có những lúc thầy luôn thao thức về chúng tôi_ những đứa học trò lì lợm và khó dạy_ vì những lúc không học bài, hay quậy phá trong lớp, không vâng lời thầy, là một cách nào đó chúng tôi đang chất lên vai thầy những gánh nặng cùng những ưu tư về chúng tôi, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn âm thầm cám ơn thầy: “Thầy ơi! Mặc dù chúng em có hay ngỗ nghịch làm thầy phải phiền lòng, nhưng chúng em vẫn luôn mãi khắc ghi hình bóng thầy trong kí ức của chúng em …” 

    Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang là một sinh viên với biết bao khát vọng của tuổi trẻ, thì bây giờ đây tôi lại càng thấm thía câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” và cũng đủ trưởng thành để cảm nhận sâu sắc công ơn thầy cô, hơn thế nữa tôi cảm thấy mình phải ý thức hơn về bản thân “Tôi đã và sẽ làm gì để đáp lại công ơn của thầy cô ?” và “Tôi đã tận dụng hết kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt hay đã chôn vùi nó mãi mãi ?”. 

    Vậy, dù mai này tôi và các bạn có làm tổng thống, kĩ sư hay một công nhân bình thường đi chăng nữa, thì không ai trong chúng ta có thể quên được công ơn của những người thầy cô đã bảo ban dạy dỗ chúng ta nên người. Và tôi thiết nghĩ thầy cô ở đây không chỉ đơn thuần chỉ là những người dạy ta ở trên trường mà hơn hết là cha mẹ, và tất cả những người cách này hay cách khác đã chia sẻ kiến thức cho chúng ta trên mọi nẻo đường và mọi biến cố của cuộc sống. Cuối cùng, tôi xin mượn ca khúc “Người thầy” của tác giả Nguyễn Nhất Huy để kết thúc những dòng tâm tình của mình trong sự kính trọng và tri ân đến quý thầy cô (những người đã và đang âm thầm lái đò đưa khách sang sông) nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:46 19/01/2012
    Số lượt xem: 258
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Website

    %name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name