Gốc > Bài viết về ngày NGVN 20-11 >
Điều đó có từ nơi đâu
“Tại sao em không báo trước cho tôi. Tại sao tôi đã nói với em thế mà em còn hành động như vậy?.
Thuận, mai em đi học ôn đội tuyển…”
Đã 5 năm trôi qua nhưng Lan vẫn không sao quên được những câu hỏi ấy. Là liên đội trưởng, sáng đầu tuần nào nó cũng làm đi làm lại 1 việc. Đứng trước toàn trường để nhận xẻt tình hình của toàn liên đội. Nhưng Lan chưa bao giờ thấy chán. Một sáng thứ 2 mùa đông lạnh căm căm cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ thêm phần danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi các môn văn hoá của học sinh lớp 9. Cái tin đã “nguội” từ cả tháng nay. Với Lan cũng vậy, nó đã chắc mẩm với xuất thi Văn từ mấy hôm nay rồi. Song cái tin “hot”; “giật gân” làm nó lu bu chẳng hiểu đầu xuôi đuôi ngược thế nào mà có tên trong danh sách đội tuyển thi Sinh. Nó lúng túng trước những câu hỏi của lũ bạn.
“Bạn Lam đâu rồi?” - Cô N. Cô giáo dạy Văn lớp Lan đã đứng ở cửa và thế là… Hàng loạt câu hỏi đặt ra dồn dập khiến Lan choáng ngợp, như bị dồn vào chân tường. Đầu Lan chẳng nghĩ ngợi được gì – 1 cô bé lanh lợi giờ như một cổ máy bị hết cạn nhiên liệu, đứng trơ ra chết lặng. Còn cô, cô bước đi mang theo ánh mắt đầy giận dữ trong bao cái nhìn cũng ngơ ngác như nó. Lan buồn lắm, cô chỉ đặt câu hỏi mà không cho Lan trả lời và cũng chẳng bao giờ chờ đợi câu giải thích của Lan. Lan chỉ biết khóc. 2 tháng trôi qua, đứng trước 600 con người, Lan như vô cảm. Thế mà, trước cô đọc bài, Lan rung lên, giọng giật giật, không đọc nổi một trang sách. Cô đi là Lan lại khóc. Cô luôn hằn học, nói hờn giận, trách móc cô bé.
Tại sao ư?
À! Lan hiểu rồi. Vốn bố nó và cô chẳng ưa gì nhau. Mà đó cũng là nguyên tắc nghề nghiệp của cô nữa. Và…Lan là người duy nhất dám cả gan “chơi đểu” cô như thế. Vốn dĩ, nó cũng định đi học môn Sinh để thi môn của bố nó. Nhưng năm cuối cấp, bố con Lan đều đặt cái ý nghĩa thiết thực để thi phổ thông nên nó thôi. Mà thêm nó thi hay không thì bố nó cho là không quan trọng nên không nói với nó làm gì. Vì vậy, Lan cũng chẳng bận tâm cho đến lúc…
“ Hôm nay bạn Lan nghỉ học để tập trung ôn thi Sinh. Giỏi giang, thông minh như bạn ý thì có thi thêm vài môn nữa cũng …” Nghe bạn kể lại, Lan buồn nẫu ruột. Một bên là môn của bố. Một bên là môn có “lịch sử vẻ vang” của nó. Mà với nó thì mệt mỏi, chỉ muốn tập trung một. Nó mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải dài mình cố gắng học để thoát khỏi cái tiếng “con giào viên trong trường” và cũng để bù đắp nổi đau lòng, niềm mong mỏi của bố nó.
Rồi ngày thi, kết quả cũng đã có. Nó trượt “thẳng cẳng” cả 2 môn. Cũng tự nhiên như thế, cô đến bên nó nhẹ nhàng động viên. Chia buồn với nó. Nó bất ngời lắm, không phải vì kết quả thi mà vì cách cư xử thay đổi một cách lạ lùng của cô, dẫu vậy nó lại mừng. Nhưng cái thái độ của bạn bè nó làm nó giận cô, nó gạt đi sự nhịêt tình, là 1 giáo viên giỏi mà để lại trong đầu 1 hình ảnh về sự ích kỉ, nhỏ nhen. “Thật sự chẳng hiểu nổi”, nó suy nghĩ như thế, hệt như 1 bàn tay vậy, “quay 1800” như cái cách tụi nó hay nói. Cũng kể từ đó, nó trầm lặng hơn rất nhiều. Ba năm học phổ thông, nó chẳng tham gia hoạt động gì ngoài học. Hằng năm nó vẫn đến thăm cô 3 lần: hè, tết, 20/11 nhưng nó cũng chả có cảm giác gì – không yêu mến cũng chẳng ghét bỏ. Chỉ duy nhất một điều. Hễ thấy bóng cô từ xa là nó tránh mặt, có khi là chạy trốn. Cho dù giờ đâu cô như yêu quý nó nhất, như bù đắp cho nó, nó vẫn sợ.
12 năm đến trường, mơ ước của Lan đã trở thành hiện thực, 18 tuổi, Lan bước vào trường Đại Học Kinh Tế ở 1 nơi mà nó chỉ thích sống thôi. Là một thành phố nhưng Huế mang một vẻ đẹp rất riêng – Bình lặng và nhẹ nhàng, đó là điều nó mong đợi, là thứ rất hơpk với nó. Nó đã nghĩ đến những điều thật đẹp.
Thế nhưng, từ đầu tiên mang trên mình 2 chữ sinh viên, nó thấy chán ngấy cảnh xa nhà và gần như khiếp sợ cái mưa dài, dai dẳng ở xứ Huế. Mộng mơ! Ôi chao! Chỉ mưa thôi! Nó ghét mưa, vì mưa làm nó nhớ, nó buồn. Hoàn toàn lạ lẩm, cảm giác không thích nghi nổi với môi trường mới. Nào gọi điện, nào viết thư về nhà, Lan tính đi học trường cao đẳng ở quê cho rồi. Các thầy cô chẳng ai dạy tụi sinh viên bọn Lan như thời cấp 3. Cái gì cũng tự tìm hiểu, tự điều tra, tự làm, tự học… Lan cũng như nhiều bạn sinh viên tỉnh lẻ khác, lại ở nông thôn khác chẳng biết hỏi ai, làm sao nữa. Thêm vào đó, lại là quy chế tín chỉ. Lớp gần 100 sinh viên, cũng chẳng học với nhau thường xuyên, cũng không có tổ chức hoạt động chuyên môn nào để Lan tham gia, để Lan có thể tìm hiểu nhiều hơn trong học tập. Lan chán nản!
Thế rồi, tết đến Lan được về nhà trong niềm vui sướng tột độ, như được thoát khỏi cái gì đó khó chịu lắm. Về nhà, ai cũng thấy Lan thay đổi nhiều. Bớt cái tính rụt rè, Lan biết nhiều điều, năng động hơn. Nghe thế Lan cũng khoái chí lắm. Bỗng dưng nhận ra chính những điều “tự” ấu đã tạo cho Lan 1 điều gì đó mới mẻ, nà Lan thì thấy thích thú với cái sự mới mẻ đó. Thế rồi tết đã qua đi, nó trở lại đất Huế.
Kì 2, nó vẫn học hết sức mà chơi thì cũng “nhiệt tình” không kém. Cả nhóm Lan thống nhất vậy mà, kẻo uổng thời sinh viên. Một kì trôi qua, Lan cũng quen, giờ Lan mới để ý đến nhiều điều. Mà một điều có lẽ là “thường thôi”, là giản dị với thầy cô, đó là thầy cô xem tụi Lan là những người đã lớn, đã trưởng thành. Ngoài việc dạy học, thầy cô nhắn nhiều đến cách tự lập, không còn là đứa bé phải chăm bẵn nửa. Giờ đây, Lan khác nhiều, nói cười nhiều hơn, biết giao tiếp bằng tiếng Anh, biết tin học, biết cần làm gì để hoàn thành bài thảo luận, báo cáo. Chao! Lan sung sứong khi là người lớn, là người đi trước “share” những kinh nghịêm đó cho lớp đàn em dù chỉ mới 1 năm trước, nó thậm chí còn kém hơn bọn em út bây giờ.
Nghe bạn kể chuyện sống ở miền Bắc, Lan đem so với Huế mà chẳng thấy “đã đời”. Mức sống ổn, không phải cứ mở mắt ra là tiếng còi xe inh ỏi, tắc đường, là vội vã, hối hả. Trong lành, xanh tươi, thân thiện là những gì Lan cảm nhận đựơc ở đây. Hơi thở ncủa thành phố này len vào từng ngỏ nhỏ và mổi bài giảng của cô thầy cũng vậy. Thầy cô chỉ dẫn cho Lan cách học thế nào chứ không “dọn sẵn” và rất kín đáo là những câu chuyện về cuộc sống. Lan học đựơc nhiều điều.
Một năm học, trở về, dường như Lan cũng hấp thụ lối sống của xứ Huế, xen vào những hàng cây, trên những đường phố. Mỗi phòng học là cách ứng xử, vị tha giữa người với người. Tự nhiên trên đường về, gặp lại cô giáo cũ, Lan đã gọi từ phía sau lưng cô, nó thấy mừng rở, thấy lòng nhẹ nhỏm như được ban 1 điều tốt lành. Và nó biết rằng điều đó có từ nơi đâu
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:44 19/01/2012
Số lượt xem: 247
Thuận, mai em đi học ôn đội tuyển…”
Đã 5 năm trôi qua nhưng Lan vẫn không sao quên được những câu hỏi ấy. Là liên đội trưởng, sáng đầu tuần nào nó cũng làm đi làm lại 1 việc. Đứng trước toàn trường để nhận xẻt tình hình của toàn liên đội. Nhưng Lan chưa bao giờ thấy chán. Một sáng thứ 2 mùa đông lạnh căm căm cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ thêm phần danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi các môn văn hoá của học sinh lớp 9. Cái tin đã “nguội” từ cả tháng nay. Với Lan cũng vậy, nó đã chắc mẩm với xuất thi Văn từ mấy hôm nay rồi. Song cái tin “hot”; “giật gân” làm nó lu bu chẳng hiểu đầu xuôi đuôi ngược thế nào mà có tên trong danh sách đội tuyển thi Sinh. Nó lúng túng trước những câu hỏi của lũ bạn.
“Bạn Lam đâu rồi?” - Cô N. Cô giáo dạy Văn lớp Lan đã đứng ở cửa và thế là… Hàng loạt câu hỏi đặt ra dồn dập khiến Lan choáng ngợp, như bị dồn vào chân tường. Đầu Lan chẳng nghĩ ngợi được gì – 1 cô bé lanh lợi giờ như một cổ máy bị hết cạn nhiên liệu, đứng trơ ra chết lặng. Còn cô, cô bước đi mang theo ánh mắt đầy giận dữ trong bao cái nhìn cũng ngơ ngác như nó. Lan buồn lắm, cô chỉ đặt câu hỏi mà không cho Lan trả lời và cũng chẳng bao giờ chờ đợi câu giải thích của Lan. Lan chỉ biết khóc. 2 tháng trôi qua, đứng trước 600 con người, Lan như vô cảm. Thế mà, trước cô đọc bài, Lan rung lên, giọng giật giật, không đọc nổi một trang sách. Cô đi là Lan lại khóc. Cô luôn hằn học, nói hờn giận, trách móc cô bé.
Tại sao ư?
À! Lan hiểu rồi. Vốn bố nó và cô chẳng ưa gì nhau. Mà đó cũng là nguyên tắc nghề nghiệp của cô nữa. Và…Lan là người duy nhất dám cả gan “chơi đểu” cô như thế. Vốn dĩ, nó cũng định đi học môn Sinh để thi môn của bố nó. Nhưng năm cuối cấp, bố con Lan đều đặt cái ý nghĩa thiết thực để thi phổ thông nên nó thôi. Mà thêm nó thi hay không thì bố nó cho là không quan trọng nên không nói với nó làm gì. Vì vậy, Lan cũng chẳng bận tâm cho đến lúc…
“ Hôm nay bạn Lan nghỉ học để tập trung ôn thi Sinh. Giỏi giang, thông minh như bạn ý thì có thi thêm vài môn nữa cũng …” Nghe bạn kể lại, Lan buồn nẫu ruột. Một bên là môn của bố. Một bên là môn có “lịch sử vẻ vang” của nó. Mà với nó thì mệt mỏi, chỉ muốn tập trung một. Nó mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải dài mình cố gắng học để thoát khỏi cái tiếng “con giào viên trong trường” và cũng để bù đắp nổi đau lòng, niềm mong mỏi của bố nó.
Rồi ngày thi, kết quả cũng đã có. Nó trượt “thẳng cẳng” cả 2 môn. Cũng tự nhiên như thế, cô đến bên nó nhẹ nhàng động viên. Chia buồn với nó. Nó bất ngời lắm, không phải vì kết quả thi mà vì cách cư xử thay đổi một cách lạ lùng của cô, dẫu vậy nó lại mừng. Nhưng cái thái độ của bạn bè nó làm nó giận cô, nó gạt đi sự nhịêt tình, là 1 giáo viên giỏi mà để lại trong đầu 1 hình ảnh về sự ích kỉ, nhỏ nhen. “Thật sự chẳng hiểu nổi”, nó suy nghĩ như thế, hệt như 1 bàn tay vậy, “quay 1800” như cái cách tụi nó hay nói. Cũng kể từ đó, nó trầm lặng hơn rất nhiều. Ba năm học phổ thông, nó chẳng tham gia hoạt động gì ngoài học. Hằng năm nó vẫn đến thăm cô 3 lần: hè, tết, 20/11 nhưng nó cũng chả có cảm giác gì – không yêu mến cũng chẳng ghét bỏ. Chỉ duy nhất một điều. Hễ thấy bóng cô từ xa là nó tránh mặt, có khi là chạy trốn. Cho dù giờ đâu cô như yêu quý nó nhất, như bù đắp cho nó, nó vẫn sợ.
12 năm đến trường, mơ ước của Lan đã trở thành hiện thực, 18 tuổi, Lan bước vào trường Đại Học Kinh Tế ở 1 nơi mà nó chỉ thích sống thôi. Là một thành phố nhưng Huế mang một vẻ đẹp rất riêng – Bình lặng và nhẹ nhàng, đó là điều nó mong đợi, là thứ rất hơpk với nó. Nó đã nghĩ đến những điều thật đẹp.
Thế nhưng, từ đầu tiên mang trên mình 2 chữ sinh viên, nó thấy chán ngấy cảnh xa nhà và gần như khiếp sợ cái mưa dài, dai dẳng ở xứ Huế. Mộng mơ! Ôi chao! Chỉ mưa thôi! Nó ghét mưa, vì mưa làm nó nhớ, nó buồn. Hoàn toàn lạ lẩm, cảm giác không thích nghi nổi với môi trường mới. Nào gọi điện, nào viết thư về nhà, Lan tính đi học trường cao đẳng ở quê cho rồi. Các thầy cô chẳng ai dạy tụi sinh viên bọn Lan như thời cấp 3. Cái gì cũng tự tìm hiểu, tự điều tra, tự làm, tự học… Lan cũng như nhiều bạn sinh viên tỉnh lẻ khác, lại ở nông thôn khác chẳng biết hỏi ai, làm sao nữa. Thêm vào đó, lại là quy chế tín chỉ. Lớp gần 100 sinh viên, cũng chẳng học với nhau thường xuyên, cũng không có tổ chức hoạt động chuyên môn nào để Lan tham gia, để Lan có thể tìm hiểu nhiều hơn trong học tập. Lan chán nản!
Thế rồi, tết đến Lan được về nhà trong niềm vui sướng tột độ, như được thoát khỏi cái gì đó khó chịu lắm. Về nhà, ai cũng thấy Lan thay đổi nhiều. Bớt cái tính rụt rè, Lan biết nhiều điều, năng động hơn. Nghe thế Lan cũng khoái chí lắm. Bỗng dưng nhận ra chính những điều “tự” ấu đã tạo cho Lan 1 điều gì đó mới mẻ, nà Lan thì thấy thích thú với cái sự mới mẻ đó. Thế rồi tết đã qua đi, nó trở lại đất Huế.
Kì 2, nó vẫn học hết sức mà chơi thì cũng “nhiệt tình” không kém. Cả nhóm Lan thống nhất vậy mà, kẻo uổng thời sinh viên. Một kì trôi qua, Lan cũng quen, giờ Lan mới để ý đến nhiều điều. Mà một điều có lẽ là “thường thôi”, là giản dị với thầy cô, đó là thầy cô xem tụi Lan là những người đã lớn, đã trưởng thành. Ngoài việc dạy học, thầy cô nhắn nhiều đến cách tự lập, không còn là đứa bé phải chăm bẵn nửa. Giờ đây, Lan khác nhiều, nói cười nhiều hơn, biết giao tiếp bằng tiếng Anh, biết tin học, biết cần làm gì để hoàn thành bài thảo luận, báo cáo. Chao! Lan sung sứong khi là người lớn, là người đi trước “share” những kinh nghịêm đó cho lớp đàn em dù chỉ mới 1 năm trước, nó thậm chí còn kém hơn bọn em út bây giờ.
Nghe bạn kể chuyện sống ở miền Bắc, Lan đem so với Huế mà chẳng thấy “đã đời”. Mức sống ổn, không phải cứ mở mắt ra là tiếng còi xe inh ỏi, tắc đường, là vội vã, hối hả. Trong lành, xanh tươi, thân thiện là những gì Lan cảm nhận đựơc ở đây. Hơi thở ncủa thành phố này len vào từng ngỏ nhỏ và mổi bài giảng của cô thầy cũng vậy. Thầy cô chỉ dẫn cho Lan cách học thế nào chứ không “dọn sẵn” và rất kín đáo là những câu chuyện về cuộc sống. Lan học đựơc nhiều điều.
Một năm học, trở về, dường như Lan cũng hấp thụ lối sống của xứ Huế, xen vào những hàng cây, trên những đường phố. Mỗi phòng học là cách ứng xử, vị tha giữa người với người. Tự nhiên trên đường về, gặp lại cô giáo cũ, Lan đã gọi từ phía sau lưng cô, nó thấy mừng rở, thấy lòng nhẹ nhỏm như được ban 1 điều tốt lành. Và nó biết rằng điều đó có từ nơi đâu
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:44 19/01/2012
Số lượt xem: 247
Số lượt thích:
0 người
 
- Cô Kính Yêu ! (19/01/12)
- Cung chúc tân xuân! (16/01/12)
- Bài viết tri ân ngày 20-11 (14/11/11)
- CẢM XÚC CỦA EM ĐỐI VỚI THẦY CÔ GIÁO! (14/11/11)

Các ý kiến mới nhất