Gốc > Bài viết về ngày NGVN 20-11 >
Cô Kính Yêu !
Cô Kính Yêu !
Vậy là lại một năm nữa trôi qua rồi cô nhỉ. Và cũng là dịp 20 – 11 lần thứ 3 con không về thăm cô được, không thể tự tay tặng cô bông hoa lưu ly cô vẫn thích, không thể tự mình nói lên lời chúc mừng 20-11 với cô, không được nếm món bánh lọc mà cô vẫn tự tay làm để chiêu đãi cho lũ học trò nhỏ tới thăm.hic hic! Tự nhiên lại cảm thấy ghen tỵ với mấy nhóc em sau này quá cơ.
Cô ạ, con thú thật với cô một điều nhé, ngày trước con vẫn luôn thầm nghỉ rằng món bánh cô làm chỉ dành độc quyền cho con thôi, mỗi lần có dịp tới nhà cô con lại be be với mấy bạn trong lớp là “ nhờ có tau tụi bây mới được ăn bánh đó”, thành ra có đứa tự ái giận không ăn. Hihi, dại quá đi mất. Nhưng giờ thì con không ích kỷ như vậy nữa đâu cô, lớn rồi phải biết suy nghĩ theo cách người lớn chứ! Cô đã dặn con như vậy trước khi lên đường bước vào đời sinh viên 3 năm về trước mà, và con luôn là cô học trò thuộc bài học đầu tiên trong lớp.
Ui!viết nãy giờ mà con quên mất nội dung chính của bức thư, không hiểu sao mỗi dịp cầm bút viết thư cho cô, kỷ niệm tuổi thơ lại cứ ùa về nhiều nhiều mãi… Cô kính yêu, ngày 20-11 sắp tới rồi, học trò nhỏ của cô kính chúc cô một lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đầy ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc. Chúc cô luôn mạnh khỏe để gieo tiếp những mầm xanh cho đất nước quê hương. Và quan trọng hơn vẫn luôn là một nhà tư vấn tâm lý tuyệt vời cho tụi Con trong mọi vấn đề của cuộc sống cô nhé!!!
Thế là học trò của Cô đã là cô sinh viên năm 3 rồi cô ạ, lớn lắm rồi phải không Cô? nhưng Con vẫn thấy thèm được nũng nịu, được chọc cô cười, được mân mê trên mái tóc dài xưa nay đã điểm bạc của cô để vẫn tìm những sợi bạc. Được nằm trên chiếc chõng tre mắt lim dim kể với Cô đủ mọi chuyện trong lớp, trường…
Con nhớ năm lớp 5, lúc con và T.T giận nhau, lúc ấy, dù không còn dạy lớp nữa nhưng cô vẫn biết tụi con có chuyện, Cô vào lớp kéo hai đứa ra ngoài, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tụi con đặt lên nhau và nói “hai con là hai trò mà cô yêu nhất, dù có chuyện gì đi nữa cô muốn thấy hai con vẫn là đôi bạn thân như bốn năm nay vẫn vậy”. đó là lần đầu tiên một đứa con nít là con ý thức được niềm tin mà một người lớn hẳn hoi đặt vào mình, sự quan trọng của mình. Và nhờ có cô mà tới bây giờ tụi con vẫn là một đôi bạn thân trọn vẹn.
Con nhớ năm lớp 11, lúc con thỏ thẻ hỏi cô “yêu là gì hả cô?”, cô cười trêu con một trận rằng “nhóc mập nhà ta lớn thật rồi, đã để ý bạn trai rồi đó”! nhưng ánh mắt ấm áp của cô cho con niềm tin để kể về bạn ấy giỏi thế nào? Bạn ấy thường nhìn con ra sao?...để rồi lúc con dắt bạn ấy tới ra mắt cô, cô lại chiêu đãi tụi con món bánh lọc ngon tuyệt.
Rồi khi con trượt Đại Học năm thứ nhất, với con cả thế giới dường như sụp đổ, cánh cửa cuộc đời như đóng chặt lại không chừa cho con một lối đi. Cô lại đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay con, cô nói “Cô nhớ nụ cười không thấy đường nhưng căng tràn sức sống của con, TH ơi chỉ cần mình muốn đi thì luôn có một con đường con ạ” Cô biết không? Chính câu nói ấy đã vực con dậy, cho con sức mạnh, ý chí phấn đấu để hôm nay đây ngồi trong giảng đường của Đại học Kinh tế Huế này.
Ôi nhớ nhớ và nhớ…………………….!
Lần thứ 3, quà 20-11 cho cô kính yêu là lá thư chứa tấm lòng của học trò dành cho cô. Vậy là sẽ còn một món quà – lá thư thứ tư nữa đó cô. Hihihi! Một năm nữa là con đã ra trường rồi, nhanh quá Cô nhỉ? nhưng mà như vậy con sẽ càng nhanh chóng ra trường làm việc để khoe cô tháng lương đầu tiên chứ. Mà cô có biết vì sao lá thư này con lại nhớ lại kể nhiều kỷ niệm vậy không cô? con dám cá là lần này chuyên gia tâm lý của con không thể đoán được đâu. (*_*)!!! Bởi vì lá thư lần này gửi Cô, con xin phép Cô cho con gửi tới diễn đàn viết về ngày tri ân thầy cô của trường Đại học Kinh tế Huế, cho con có cơ hội khoe với bạn bè là con có một người cô vô cùng tuyệt vời, gắn bó với con từ khi chập chững học lớp 1 cho tới bây giờ là một sinh viên lớp 15. (*_*)!!!
Cuộc sống sinh viên xa nhà không tránh khỏi những khó khăn, những vấp ngã. Nhưng cô cứ yên tâm cô nhé, học trò cưng của Cô vẫn đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều. Vì con biết gia đình, cô và mọi người vẫn luôn ở bên con, dõi theo những bước đi của con và luôn cầu chúc cho con thành công. Đúng như lời Cô dạy, Con sẽ luôn “ nhìn về tương lai, cố gắng và mỉm cười”…..!
Ôi! Giờ Con lại cảm thấy thèm bánh lọc Cô làm rồi, chết thật, Con lại đang béo lên nữa mất rồi Cô ạ!hu….
trong khoảng trời con thấy , mãi mãi có một khoảng riêng dành cho cô
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:43 19/01/2012
Số lượt xem: 247
Vậy là lại một năm nữa trôi qua rồi cô nhỉ. Và cũng là dịp 20 – 11 lần thứ 3 con không về thăm cô được, không thể tự tay tặng cô bông hoa lưu ly cô vẫn thích, không thể tự mình nói lên lời chúc mừng 20-11 với cô, không được nếm món bánh lọc mà cô vẫn tự tay làm để chiêu đãi cho lũ học trò nhỏ tới thăm.hic hic! Tự nhiên lại cảm thấy ghen tỵ với mấy nhóc em sau này quá cơ.
Cô ạ, con thú thật với cô một điều nhé, ngày trước con vẫn luôn thầm nghỉ rằng món bánh cô làm chỉ dành độc quyền cho con thôi, mỗi lần có dịp tới nhà cô con lại be be với mấy bạn trong lớp là “ nhờ có tau tụi bây mới được ăn bánh đó”, thành ra có đứa tự ái giận không ăn. Hihi, dại quá đi mất. Nhưng giờ thì con không ích kỷ như vậy nữa đâu cô, lớn rồi phải biết suy nghĩ theo cách người lớn chứ! Cô đã dặn con như vậy trước khi lên đường bước vào đời sinh viên 3 năm về trước mà, và con luôn là cô học trò thuộc bài học đầu tiên trong lớp.
Ui!viết nãy giờ mà con quên mất nội dung chính của bức thư, không hiểu sao mỗi dịp cầm bút viết thư cho cô, kỷ niệm tuổi thơ lại cứ ùa về nhiều nhiều mãi… Cô kính yêu, ngày 20-11 sắp tới rồi, học trò nhỏ của cô kính chúc cô một lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đầy ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc. Chúc cô luôn mạnh khỏe để gieo tiếp những mầm xanh cho đất nước quê hương. Và quan trọng hơn vẫn luôn là một nhà tư vấn tâm lý tuyệt vời cho tụi Con trong mọi vấn đề của cuộc sống cô nhé!!!
Thế là học trò của Cô đã là cô sinh viên năm 3 rồi cô ạ, lớn lắm rồi phải không Cô? nhưng Con vẫn thấy thèm được nũng nịu, được chọc cô cười, được mân mê trên mái tóc dài xưa nay đã điểm bạc của cô để vẫn tìm những sợi bạc. Được nằm trên chiếc chõng tre mắt lim dim kể với Cô đủ mọi chuyện trong lớp, trường…
Con nhớ năm lớp 5, lúc con và T.T giận nhau, lúc ấy, dù không còn dạy lớp nữa nhưng cô vẫn biết tụi con có chuyện, Cô vào lớp kéo hai đứa ra ngoài, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tụi con đặt lên nhau và nói “hai con là hai trò mà cô yêu nhất, dù có chuyện gì đi nữa cô muốn thấy hai con vẫn là đôi bạn thân như bốn năm nay vẫn vậy”. đó là lần đầu tiên một đứa con nít là con ý thức được niềm tin mà một người lớn hẳn hoi đặt vào mình, sự quan trọng của mình. Và nhờ có cô mà tới bây giờ tụi con vẫn là một đôi bạn thân trọn vẹn.
Con nhớ năm lớp 11, lúc con thỏ thẻ hỏi cô “yêu là gì hả cô?”, cô cười trêu con một trận rằng “nhóc mập nhà ta lớn thật rồi, đã để ý bạn trai rồi đó”! nhưng ánh mắt ấm áp của cô cho con niềm tin để kể về bạn ấy giỏi thế nào? Bạn ấy thường nhìn con ra sao?...để rồi lúc con dắt bạn ấy tới ra mắt cô, cô lại chiêu đãi tụi con món bánh lọc ngon tuyệt.
Rồi khi con trượt Đại Học năm thứ nhất, với con cả thế giới dường như sụp đổ, cánh cửa cuộc đời như đóng chặt lại không chừa cho con một lối đi. Cô lại đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay con, cô nói “Cô nhớ nụ cười không thấy đường nhưng căng tràn sức sống của con, TH ơi chỉ cần mình muốn đi thì luôn có một con đường con ạ” Cô biết không? Chính câu nói ấy đã vực con dậy, cho con sức mạnh, ý chí phấn đấu để hôm nay đây ngồi trong giảng đường của Đại học Kinh tế Huế này.
Ôi nhớ nhớ và nhớ…………………….!
Lần thứ 3, quà 20-11 cho cô kính yêu là lá thư chứa tấm lòng của học trò dành cho cô. Vậy là sẽ còn một món quà – lá thư thứ tư nữa đó cô. Hihihi! Một năm nữa là con đã ra trường rồi, nhanh quá Cô nhỉ? nhưng mà như vậy con sẽ càng nhanh chóng ra trường làm việc để khoe cô tháng lương đầu tiên chứ. Mà cô có biết vì sao lá thư này con lại nhớ lại kể nhiều kỷ niệm vậy không cô? con dám cá là lần này chuyên gia tâm lý của con không thể đoán được đâu. (*_*)!!! Bởi vì lá thư lần này gửi Cô, con xin phép Cô cho con gửi tới diễn đàn viết về ngày tri ân thầy cô của trường Đại học Kinh tế Huế, cho con có cơ hội khoe với bạn bè là con có một người cô vô cùng tuyệt vời, gắn bó với con từ khi chập chững học lớp 1 cho tới bây giờ là một sinh viên lớp 15. (*_*)!!!
Cuộc sống sinh viên xa nhà không tránh khỏi những khó khăn, những vấp ngã. Nhưng cô cứ yên tâm cô nhé, học trò cưng của Cô vẫn đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều. Vì con biết gia đình, cô và mọi người vẫn luôn ở bên con, dõi theo những bước đi của con và luôn cầu chúc cho con thành công. Đúng như lời Cô dạy, Con sẽ luôn “ nhìn về tương lai, cố gắng và mỉm cười”…..!
Ôi! Giờ Con lại cảm thấy thèm bánh lọc Cô làm rồi, chết thật, Con lại đang béo lên nữa mất rồi Cô ạ!hu….
YÊU CÔ NHIỀU!!!
Học trò của Cô:
Học trò của Cô:
trong khoảng trời con thấy , mãi mãi có một khoảng riêng dành cho cô
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:43 19/01/2012
Số lượt xem: 247
Số lượt thích:
0 người
 
- Cung chúc tân xuân! (16/01/12)
- Bài viết tri ân ngày 20-11 (14/11/11)
- CẢM XÚC CỦA EM ĐỐI VỚI THẦY CÔ GIÁO! (14/11/11)

Các ý kiến mới nhất