Tài nguyên dạy học

Chat Box

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Hiện tại có

    người đang truy cập .

    TRÀ NGON MỜI KHÁCH

    Vòng tay bè bạn

    %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name%name%name

    ĐIỂM TIN TRONG NGAY

    Hình ảnh

    Bình minh

    Gốc > @ Bài viết về Người mẹ Anh hùng >

    Chuyện một bà mẹ Việt Nam anh hùng

    Ông Đỗ Văn Khoan, nguyên Thường vụ Đảng uỷ Nông trường 1/5, nguyên cùng ông Trần Mậu, chồng bà Tuyết, cùng chung lưng đấu cật xây dựng, chỉ huy trung đoàn tự vệ nông trường, trong những năm chống Mỹ, vừa dẫn tôi đến gặp mẹ Tuyết vừa kể: Trong nhà truyền thống của Nông trường 1/5 đang trưng bày một chiếc áo dạ, kiểu nhà binh của ông Trần Mậu, chồng bà Tuyết.
     
    Ông Mậu là người cán bộ, quê tỉnh Quảng Nam, bộ đội miền Nam tập kết lớp bộ khung của nông trường quân đội này. Bấy giờ đồng chí Nguyễn Chánh, chính ủy sư 324, Giám đốc nông trường đầu tiên cũng quê gốc Quảng Nam, thấy ông Trần Mậu là cảm tử quân, để vợ (bà Ngô Thị Tuyết) đang mang thai ra Bắc một mình, thương mến.
     
    Mà mùa đông năm 1959 ấy, khí hậu huyện Nghĩa Đàn, nơi nông trường đứng chân, trời rét như cắt, đồng chí bèn cởi chiếc áo dạ tặng cho người đồng hương.
    Khi trao áo, giám đốc, nói với ông Mậu, cả lãnh đạo nông trường đều nghe: “Đây là kỷ vật Bác Hồ tặng cho tôi trong Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc những năm đầu 1950, tại Việt Bắc. Tôi tặng lại anh là cả một vinh dự lớn. Anh cố gắng gìn giữ và hãy sống xứng đáng”. Ông Mậu giơ tay đón nhận vật kỷ niệm quý. Về nhà ông treo áo trong tủ, chỉ những khi ngày lễ tết ông khác vào hoặc những đêm lên đồi trực chiến đánh máy bay Mỹ, rét quá thôi. Đến khi nông trường xây dựng Nhà truyền thống, ông Mậu vui vẻ đem chiếc áo kỷ niệm ấy giao cho Ban quản lý trưng bày, bảo quản và đến nay nó vẫn còn trong tủ kính...
     
    Đã đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tuyết, một ngôi nhà ba gian cao ráo, sân cổng ngõ khang trang. Phía trên cửa chính ra vào có tấm biển trang trọng “BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ VÀ SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY BEST CARINGS KÍNH TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA”. Thì ra bà mẹ Việt Nam anh hùng này ngoài địa phương giúp đỡ và 2 đơn vị phụng dưỡng là Nông trường 1/5 (cũ) và Công ty nạo vét đường biển Nghệ An còn được sự hỗ trợ tận ngoài thủ đô (!) Quả là hiếm, không chỉ so trong 19 bà mẹ ở Nghĩa Đàn mà cả mấy trăm bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Nghệ An.
    Trò chyện với mẹ Ngô Thị Tuyết tôi càng khâm phục thêm người phụ nữ với dáng vóc nhỏ bé, khuôn mặt đôn hậu, cái miệng hay cười và khi nói thường hay pha chút khôi hài này.
     
    Bà vừa têm trầu vừa kể: Khi ông Mậu được tin sẽ ra Bắc tập kết, ông bàn tui nên có cái “mậm măng” để sau này nhớ về quê. Tui khóc vì từ nay kẻ Bắc người Nam biết bao giờ tái hợp. Ông Mậu cười hì hì: “6 năm vào cảm tử quân liều mạng như tên bắn vậy mà chẳng sao. Nay được ra Bắc mừng thấy cha, lo nỗi gì”. Kết quả của thời gian chuẩn bị ấy, ông để lại cái “mậm măng” thật. Khi đẻ con ra là con trai, ông nhắn về đặt tên con là Trần Văn Trinh. Ý dặn tôi là phải trinh tiết thờ chồng chớ có lăng nhăng. Tôi giữ trọn lời thề ấy.
     
    Tưởng tập kết cũng chỉ vài bốn năm, ai ngờ đến 30 năm. Khi được vài chục năm gì đó, có người Nam ra, tôi nhắn ông ấy đi hỏi vợ mới đi, nhịn mãi cũng tội. Năm đó, ở trong này tôi cũng chẳng có hy vọng gì nữa. Con trai độc nhất của vợ chồng, cháu Trần Văn Trinh cũng bị địch giết trong một trận càn vào căn cứ du kích tại quê. (Quê tôi xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
     
    Ôm xác con, lòng tôi chua xót vì cả đời tôi chỉ một con trai độc nhất, chồng không, anh em không... Từ đó tôi lao vào hoạt động cách mạng cho khuây khoả, cũng là cách trả thù cho con và để góp phần cho nước nhà mau thống nhất…
     
    Ông Khoan dẫn tôi đi dạo một vòng quanh vườn: cũng nương sắn, vườn chè và đàn gà quấn quýt như bao hộ gia đình khác ở xóm Bình Hải này. Mẹ Tuyết chỉ tay vào từng kỷ vật trong nhà nói giới thiệu, giọng cảm động: “Sân nề này và bể nước kia là do dân xóm Bình Hải đây giúp làm. Còn tủ gỗ, bình lọc nước, ghế bàn kia là do uỷ ban và Hội cựu chiến binh xã Nghĩa Bình địa phương đây tặng. Cái ti vi này là do huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ. Nói chung, cuộc sống của tôi bình ổn, vui vẻ khi “hạ cánh” ra Bắc.
     
    Tôi buồn cười vì cách nói “hạ cánh” cùa bà. Chắc bà nói theo mấy anh cán bộ đến đây thường đùa “hạ cánh an toàn”. Bà Tuyết thì có gì mà “hạ cánh an toàn”? Hiện nay cuộc đời bà đúng ra là “3 không thì có” - chồng không, con không, thân thích không. Tài sản chỉ có mấy thứ vừa kể. Nhưng bà vẫn có tấm lòng vì dân, vì cộng đồng đấy.
     
    Khi tôi hỏi. “Nguyện vọng cuối cùng của mẹ là gì”?. Bà Tuyết nói ngay: “Tôi muốn Nhà nước hỗ trợ cho xóm Bình Hải bắc một cái cầu xi măng nhỏ qua suối cầu Đá. Gọi là cầu Đá vì trước đây nông trường làm cho dân cái tràn bằng đá ghép mà, bây giờ hỏng rồi. Nếu bắc cái cầu ấy được thì, 6 hộ bên này suối đi lại sinh hoạt với trung tâm xóm phía bên kia thuận tiện....
     
    Thì ra bà Tuyết không lo cho mình mà lo cho xóm, cho cộng đồng. Tôi nghĩ: Trong xã hội ta người có chức vụ to, giàu có hơn thì lo chuyện lớn. Bà mẹ Tuyết không có chức vụ gì, thuộc lớp khó thì lo chuyện nhỏ. Đất nước tươi đẹp, “4 mùa xuân” vì lòng người đẹp trong chế độ đẹp vậy.
     
    Tạm biệt ngôi nhà ấm áp tiếng nói cười vui vẻ đó, tôi ngoái lại nhìn những cành đào năm trước, những cành đào mà người dân tặng bà cắm xuống đất đỏ ba-zan Phủ Quỳ màu mỡ - nở tiếp mùa hoa đỏ hồng. Đào cũng như cuộc đời của người mẹ Việt Nam anh hùng ấy, đã xanh lại, trổ hoa trong mỗi mùa xuân tới.

     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Bích Trâm @ 07:43 18/01/2012
    Số lượt xem: 1742
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Website

    %name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name