Gốc > @ Bài viết về Người mẹ Anh hùng >
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 18:03 17/07/2011
Số lượt xem: 2190
Chuyện về một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Duy Xuyên)
Năm 2002, mẹ Tiếp vinh dự được Nhà nước trao tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Hơn nửa thế kỷ qua, Mẹ đã sống, đã cống hiến, hy sinh lặng lẽ cho Tổ quốc, cho gia đình và các con chồng.
| Mẹ Tiếp quê Duy Xuyên, Quảng Nam, mảnh đất anh hùng và đầy máu lửa trong kháng chiến. Năm 1954, mẹ tiễn chồng là ông Trần Văn Mậu, một chiến sĩ của Ðội Cảm tử quân thời kháng chiến chống thực dân Pháp, tập kết ra bắc. Lúc đó mẹ đang mang thai người con đầu lòng, hai vợ chồng tin tưởng với lời hẹn thề "hai năm sẽ trở lại khi đất nước thống nhất". Không ngờ chiến tranh kéo dài, ngày càng khốc liệt. Bặt tin chồng, mẹ ở lại quê hương sinh con rồi nuôi con một mình và tiếp tục hoạt động cách mạng. Con trai Trần Văn Trinh trưởng thành, lại xung phong vào bộ đội. Tất cả những người thân yêu nhất của mẹ và cả bản thân mẹ đã sẵn sàng hiến dâng cuộc đời và tuổi thanh xuân cho đất nước độc lập. Thế nhưng đất nước chưa hòa bình mà con trai mẹ đã ngã xuống. Anh Trinh hy sinh tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên quê hương năm 1969, khi anh mới 15 tuổi. Mẹ nén nỗi đau, tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong trận chiến đấu ở huyện Quế Sơn, mẹ bị thương và sa vào tay giặc. Trong ngục tù, bọn Mỹ - ngụy đã dã man đánh đập khảo tra, nhưng mẹ giữ vững khí tiết, không khai. Chúng tra tấn mẹ đến khi thấy mẹ thương tích khó sống nổi, năm 1972 chúng đem vứt mẹ ra ruộng. Bà con và đồng chí đã đưa mẹ về cứu chữa. Mẹ sống lại, tiếp tục con đường cứu nước mà mẹ và chồng, con đã chọn. Tuy mất đi một người con duy nhất, và trải qua bao lần bị thương, bị giặc tra tấn, nhưng mẹ Tiếp đã vô cùng sung sướng như hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu nước khi được chứng kiến đất nước sạch bóng quân thù. Tổ quốc độc lập, tự do, mẹ còn vô cùng hạnh phúc khi gặp lại người chồng bặt tin sau hơn 20 năm. Ông Trần Văn Mậu đã trở về quê hương tìm gặp vợ ngay sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Cuộc đoàn viên đầy nước mắt. Mẹ Tiếp biết rằng chồng mình sau khi mất hy vọng hai năm được gặp lại vợ con, đã kết hôn với một phụ nữ miền bắc, họ sinh được ba người con chung, rồi chẳng may bà mất sớm, để lại ba con thơ cho ông nuôi dưỡng. Cảm thông với hoàn cảnh của chồng và cùng nỗi thương nhớ, tự hào về người con trai đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, mẹ Tiếp ra bắc chung sống với chồng và các con riêng của chồng. Từ đó đến nay đã hơn 30 năm mẹ gắn bó với gia đình mới và mảnh đất Nông trường 1 tháng 5 (nay đổi tên là xã Nghĩa Bình) của huyện Nghĩa Ðàn, cùng chồng nuôi dưỡng, gây dựng hạnh phúc cho các con. Tuy rất thương yêu nhau, nhưng gia đình còn nghèo vì đồng lương công nhân hạn hẹp, nhất là mấy năm gần đây ông Mậu lại bị lẫn, khi ông đã ở tuổi 91. Mẹ Tiếp đã sống, đã cống hiến, hy sinh lặng lẽ cho Tổ quốc, cho gia đình và các con chồng như vậy mà không mấy ai biết câu chuyện vị tha, cảm động của bà hơn nửa thế kỷ qua. Năm 2002, mẹ vinh dự được Nhà nước trao tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"... |
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 18:03 17/07/2011
Số lượt xem: 2190
Số lượt thích:
0 người
 

Các ý kiến mới nhất