Rộng mở và bao dung
Bình Ðẳng Lợi Hòa.
Hỏi:
- Thế nào là bình đẳng lợi hòa?
Sư nói:
- Tranh phần là phi bình đẳng lợi hòa, đồng phần là tợ bình đẳng lợi hòa, nhường phần là chơn bình đẳng lợi hòa.
Cái gì không phải của mình thì không bao giờ là của mình, trong quãng sống của thời gian bản thân còn ý thức trên cõi đời này. Người nghiệm ra một điều rằng, như vậy không cần phải nhọc công tốn sức hay đau khổ sầu muộn mà đưa bản thân vào vòng luẩn quẩn giữa được mất vô thường của thế gian. Đã không thể nắm bắt từ phía người, làm sao có thể tự nhận một cách chủ quan cho là mình có thể, rồi hy vọng, rồi mong chờ trong những ý nghĩ đầy tưởng tượng vây quanh không một khoảng trống để kịp nhìn ngắm cảnh vật hiền hòa, để hít thở khí trời trong lành mà mặc tình cho tấm thân và tâm thể hao mòn, suy kiệt theo dòng ý niệm tuôn trôi không chút ngơi nghỉ hay tự vấn cho vơi nhẹ dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhiệm.
Bởi vẫn còn đó, những quan niệm của người đời, những dòng lăn tăn cứ âm thầm rót vào trong tâm tưởng bao viễn cảnh tươi đẹp về những điều gọi là tất yếu cần phải có, là chuyện dường như đã được mặc định trong ý nghĩ của con người kể từ khi có mặt trên quả đất cho đến ngày nay và có lẽ sẽ không bao giờ biết được khi nào chúng chợt tan biến mất, những hư giả tạo dựng và là nguồn gốc của khổ đau khi con người không được như ý. Giữ làm gì, tiếc làm gì, chúng chỉ là những gợn sóng trồi lên rồi nhanh chóng vỡ nát. Trong khi, biển cả bao la rộng lớn, thì lại bỏ quên, lại thờ ơ cho rằng đó là chuyện của ai đó không phải chuyện của mình, hay có đáng gì phải tìm hiểu so với cái nhỏ nhặt ngay trước mắt với sức hấp dẫn phủ trùm lên tuy ngắn ngủi nhưng lại là tất cả đối với những tâm tư còn đang đắm mình trong cơn say khát vọng, truy tìm, ra sức nắm giữ, và cả thích thú trong nỗi lo sợ đánh mất. Những điều này, là bình thường, là cảm xúc của con người, không thể khác hơn được. Thế là, dựa vào cái bình thường này mà đời xô đẩy lẫn nhau, tranh giành nhau cho bản thân mình ít nhất cũng được một lần biết đến.
Nhưng có mấy ai muốn là được, hay dù được nhưng cũng chỉ gọi là vài phần trong cái ước ao đó. Không bao giờ là thỏa mãn, khi cảm giác tự bản thân nó, ngay khi vừa nói lên hai từ này, từ cảm đã án ngữ trước hết, chỉ là cảm, cam cảm một cách mơ hồ, và thường được con người diễn giải là "Không thể tả được". Vậy là chỉ người biết mình người, khi có một đối tượng trong ý nghĩ, thì người và đối tượng sẽ khởi sự trò chuyện, đối đáp với nhau, rồi sinh ra cảm giác thế này thế khác, để sau đó người tin chắc rằng mình vừa trải qua một cuộc tự vấn cõi lòng, như kiểu theo một lời khuyên của ai đó về việc nhận biết cảm xúc thật của bản thân để xử sự với cuộc đời còn nhiều những điều khó lường. Một tâm thế phòng thủ và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào bất lợi với bản thân trái ngược với lợi ích đã được hoạch định, được rút tỉa từ các cuộc đối thoại trong ý nghĩ vừa diễn ra khi trước. Muốn vượt lên tất cả, muốn sở hữu những gì mình thích, muốn trở thành một nhân vật nào đó mà thế gian đang từng giờ từng ngày ra sức tạo lập mỗi lúc một nhiều hơn những ấn tượng diễn bày trước mắt như là mục đích tối hậu, và là nguồn hạnh phúc thật sự cho con người.
Con người đang theo sau nhau, đang sợ hãi phụ thuộc vào nhau, không tự tin vào bản thân mình có thể vượt qua những điều diễn ra hằng ngày, một cách nào đó mà cho rằng nó cần phải như vậy vì khi nghĩ đến tương lai, khi không còn những điều này, không còn cơ hội thực hiện chúng thì tất cả sẽ quay cuồng, hối hả mà tìm cầu đến mức sẵn sàng coi nhau là những đối tượng đem ra cân đo đong đếm, bớt một thêm hai sao cho bản thân thấy hài lòng, bất kể đối tượng có cảm nhận ra sao hay sự thật bị cố tình che lấp trong những mưu toan giành phần lợi trước hết về mình. Con người quên mất một điều rằng, vẫn còn đó câu nói có vay ắt có trả, ít nhất đâu đó trong cuộc đời mình, điều này đã từng xảy ra với những tình huống, những cảm nhận tương tự như khi bản thân tạo tác trên một đối tượng quá khứ, nay đối tượng tuy khác nhưng những âm vang rung động thuở nào vẫn luôn thường trực ẩn mình đâu đó mà chờ ngày đáp trả.
Có lẽ khi đối diện với ham muốn của bản thân, người cần tỉnh táo buông bỏ những ý niệm sinh khởi khi có những nguồn lực hấp dẫn đang hiển hiện một cách mãnh liệt, từ bỏ cũng là lúc người vượt lên chính mình, không còn ý nghĩ nào trong tình cảnh đó là người đã thực sự tìm được nguồn hạnh phúc giản đơn mà vô cùng rộng lớn như mặt biển phẳng lặng chứa đựng và bao dung những lăn tăn gợn sóng.
Nguyễn Thị Bích Trâm @ 19:53 08/12/2011
Số lượt xem: 784
- Suối nguồn bình đẳng tánh (28/03/11)
- Tứ Như Ý Túc (28/03/11)
- Vô Thường (28/03/11)
- Chữ Tâm trong đạo Phật (11/02/11)
- Phật Thành Đạo (29/01/11)

Các ý kiến mới nhất