Tài nguyên dạy học

Chat Box

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Hiện tại có

    người đang truy cập .

    TRÀ NGON MỜI KHÁCH

    Vòng tay bè bạn

    %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name %name%name%name

    ĐIỂM TIN TRONG NGAY

    Hình ảnh

    Bình minh

    Trường TH số 1 Duy Nghĩa

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Bích Trâm (trang riêng)
    Ngày gửi: 06h:16' 14-06-2011
    Dung lượng: 3.6 MB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả:

     
     
     
     

     

    TÂM SỰ CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO CỦA TÔI

    Năm 1987 sau khi nhận công tác tại sở GD- ĐT Quảng Nam – Đà Nẵng, tôi về nhận công tác tại huyện Phước Sơn là một huyện miền núi nên gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn đối với một người giáo viên nữ như tôi. Nhưng được sự động viên, giúp đỡ của các anh chị em đồng nghiệp, các anh lãnh đạo ngành giáo dục. Tôi về nhận công tác tại xã Phước Mỹ. Hình như tôi nhớ không nhầm đó là mùa đông năm 1987, lúc đó tôi vừa tròn 21 tuổi. Tôi đã cùng với các bạn của mình phải đi bộ đoạn đường dài 18 cây số và phải vượt qua dốc cổng trời đá lởm chởm. Trời thì mưa to, đường lại trơn về đến trường xã chúng tôi mệt lả người, phần vì cái rét của đầu mùa đông, phần vì đói, đói của bản thân, đói của những người dân trong những ngày giáp hạt. Anh em giáo viên chúng tôi ăn theo mùa rẫy của dân, đến mùa sắn thì ăn sắn, đến mùa bắp thì ăn bắp, đến mùa lúa rẫy của dân mới có cơm để ăn. Nằm trong hoàn cảnh này, tôi chẳng biết làm sao mà cũng chẳng buồn phải suy nghĩ gì về những ngày sắp đến, cứ để cho từng ngày, từng bữa bình thản trôi qua với các bữa ăn đơn sơ.

    Sáng : sắn nấu

    Trưa : nấu sắn

    Và chiều cũng thế

    Anh em tập thể chúng tôi thường hay nói đùa về thức ăn của mình

              Sáng : ăn cà

              Trưa :  đu đủ

              Tối : cà đủ luôn

    Cuộc sống thật khổ cực, nhiều anh em giáo viên lúc đó đã bỏ nghề về quê hoặc đi làm ăn nơi khác.

    Có một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, đó là lúc tôi vừa nhận lớp, được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2. Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi nhìn cuối lớp thấy có cậu học sinh cao, to, da ngăm đen, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tôi thấy lo sợ, hỏi gì cũng không trả lời. Đến giờ ra chơi vì thấy tôi nên cậu chạy thật nhanh, vô tình vấp cây và ngã, tôi lại la to : “Em chạy nhanh kẻo bị té đấy!” Cả lớp cười ồ lên , tôi không hiểu và cảm thấy lúng túng, mặt đỏ bừng, có một em học sinh chạy đến nói với tôi, cô đừng nói “té” vì đó là tiếng tục. Bây giờ tôi mới vỡ lẻ, ồ ! thì ra là vậy, và mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi không thấy em học sinh nọ đi học , tôi hỏi ra mới biết em đã bắt vợ và không đi học nữa.

              Ngồi một mình, tôi ngẫm nghĩ cuộc sống của mình đâu thấm thía gì so với nỗi gian truân, vất vả của những người dân ở đây, thật tội nghiệp. Có lẽ từ đó tôi đã gắn bó với mảnh đất Phước Sơn. Tôi bỗng nhớ đến câu ngạn ngữ người Nga : “Cái tháp cao nào cũng bắt đầu xây từ mặt đất lên”. Cuộc đời nhà giáo của tôi cũng bắt đầu từ đấy. Nhiều người vẫn nghĩ rằng : Cuộc sống của người vùng cao rực rỡ như ánh sao mai rồi tắt lịm khi mặt trời gác núi, cây rừng thổi xào xạc lại lạnh buốt như ánh sao hôm. Nhưng không, ở đây vẫn còn một tập thể nho nhỏ sống hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng cùng nhau chia sẻ cho dù cuộc sống và công việc có gặp nhiều khó khăn đi nữa, nhưng tôi đã cùng với đồng nghiệp của mình không ngừng vươn lên trước muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống.

              Những đôi chân đã vượt qua bao con sông, con suối, qua bao ngọn đồi, quyết đem hết sức lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ nhân dân, đem ánh sáng văn hóa soi rọi khắp bản làng.

              Có thể nói, qua 18 năm công tác tại Phước Sơn, bản thân tôi đã không ngừng phấn đấu, học hỏi và góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục miền núi. Nhưng đến nay vì hoàn cảnh gia đình nên tôi xin chuyển công tác về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Lần đầu tiên về nhận công tác tại Duy Nghĩa, tôi vừa vui mừng, vừa lo sợ không biết nơi đây tôi có bắt gặp lại hình ảnh đầu tiên như ở Phước Sơn không ? nhưng không, quê hương tôi đã thay đổi nhiều, nỗi niềm lo lắng bâng quơ của tôi đã được lọt tả qua 2 tháng công tác tại trường. Tôi dần dần bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Về đây, tôi đã được các anh chị em đồng nghiệp, các anh lãnh đạo nhà trường, các anh lãnh đạo địa phương quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều trong công tác. Bây giờ không còn cảnh : “Những chú nai vàng ngơ ngác đứng bên đồi nhìn em” mà thay vào đó những ánh mắt thơ ngây của các em nhỏ đang chờ đón cô vào lớp.

              Thật sự tôi không biết nói gì hơn để diễn tả tâm trạng của mình lúc bây giờ, tôi rất vui mừng vì được về công tác tại quê nhà, được ấp ủ tình quê hương sau 18 năm xa cách. Mặc dù nơi đây vẫn còn khó khăn về đường xá đi lại . Nhưng tôi hy vọng một ngày không xa gần đây thôi, cầu Trường Giang sẽ là nhịp cầu nối giữa khu Trung và khu Đông của huyện Duy Xuyên. Anh chị em chúng tôi không còn đi trên chiếc cầu tre lắc lẻo như hôm nào. Quê hương tôi đã thay da thắm thịt từng ngày. Trước sự thay đổi của quê hương, tôi thầm hứa với bản thân mình, phải cố gắng vươn lên quyết đem sự hiểu biết của mình cùng với sự tích lũy kinh nghiệm của bản thân trong những năm công tác, để góp phần thúc đẩy đưa phong trào giáo dục xã nhà ngày càng đi lên.

     

     

     

      

    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Website

    %name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name%name